"Cuộc thế thật lắm éo le” Cách đây không lâu, qua những lời kể của người dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chúng tôi biết về câu chuyện của một chàng trai với số phận xấu số khi đôi mắt phải chìm trong bóng tối nhưng vẫn sống yêu đời và cống hiến hết mình cho âm nhạc. Điều đặc biệt, chính lời ca tiếng hát của anh đã làm thổn thức bao lăm trái tim người nghe và truyền cho họ niềm lạc quan vào cuộc sống. Người đàn ông đó mang tên Nguyễn Đình Thân (SN 1979) trú tại xóm Mỹ Đoài. Lúc sinh ra, cậu bé Thân cũng khỏe mạnh, lành lặn như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Hàng ngày ngoài giờ học hành vui chơi cùng chúng bạn, cậu còn đỡ đần bác mẹ trong công việc nông gia như chăn trâu, cắt cỏ Thân ngày đó siêng năng, ngoan ngoãn nổi tiếng cả một vùng. Nhưng đến năm 7 tuổi, một biến cố lớn đã thay đổi cả thế cuộc, một trận ốm nặng đã bập lấy cậu. Sau cả tuần đau yếu, hôn mê. Khi tỉnh dậy, Thân nhận thấy đôi mắt mình cứ thế mờ dần, mờ dần mà chẳng hiểu lý do. Nhớ lại chuỗi ngày mờ ám của mình, Thân tâm sự: "Đang khỏe mạnh bình thường chợt ốm rồi mờ mắt, cha mẹ nghĩ em bị ma ám nên mời thầy lang về làm lễ xua đuổi. Đuổi đâu chẳng được, ông ta hun cho một trận khói làm mắt em mù hẳn. Mà cũng may, người nhà kịp thời đưa em đi viện cấp cứu nên còn giữ được tính mệnh đến hiện thời.
Các phiên chợ, đám cưới,lễ lạt là đất diễn" đối với Nguyễn Đình Thân nhằm có tiền tự nuôi bản thân và nuôi mẹ già đau ốm ở nhà. Hai tháng nằm viện, Thân sống và trở về nhà với đôi mắt hoàn toàn trong bóng tối. "Những ngày trước hết mù lòa với em khủng khiếp lắm. Cái cột nhà không thấy, vấp sưng cả trán. Cái bát ăn cơm cũng không thấy, quờ tay cơm rơi vãi khắp nhà, bát thì rớt lăn lóc. Em chỉ biết khóc, chửi bới và gào thét trong điên loạn, đụng vào bất cứ đồ đoàn gì trong nhà là vứt, là ném hết. Mẹ lúc đó chỉ ôm cứng lấy em vừa khóc vừa an ủi: "Con không nhìn thấy chi phải không, mẹ biết, nhưng không nhìn thấy chưa phải đã là người mù đâu con ạ...". Câu nói của mẹ thực thụ lúc đó em chưa hiểu nhưng cũng không quên. Hiện giờ, sau hai mươi mấy năm sống trong cảnh mù lòa, em đã nhận ra rằng, mẹ em đúng - không nhìn thấy chưa là mù...", Thân nói tiếp. Nhưng để làm được điều như mẹ Thân nói quả thật quá khó khăn. Cậu bé khi đó bắt đầu phải tâm tính chi li để hiểu rằng, từ giường đến bàn là mấy bước, từ bàn đến cửa nhà là mấy bước, bước ra sân bên trái mấy bước là giếng. Ra xa nữa, ngõ là bao nhiêu bước, rẽ trái là đi về đường làng... Mỗi bước chân lò mò là một bài học, một lần vấp ngã là phải tập tới tập lui hàng trăm lần cho quen đường, nhớ lối.
Biết nhà mình nghèo, cha đích mẫu yếu, con trai tuy đã lớn nhưng lại mù lòa chỉ ngồi một chỗ ăn bám gia đình. Năm 1997, trong buổi ăn cơm trưa Thân đã đưa ra kế hoạch sẽ ra chợ hát để kiếm tiền làm bác mẹ hốt hoảng và không quên ngăn cản ý định của con trai. Nhưng rồi thương con, biết Thân có tài ăn nói nên ông Bách (bố Thân - PV) cũng chiều theo ý con. Tinh mơ sáng ông dắt con ra phiên chợ gần nhà để con tự mưu sinh kiếm sống. "Tuy mắt không nhìn thấy nhưng em ăn mặc "lịch sự" đi đứng chững chàng, em vừa hát, vừa cầm bô xin tiền mọi người, một số người ngờ ngợ không tin họ cho là em ra vẻ mù. Có người đưa chân ra ngáng khiến em lăn quay ra đó rồi mới cho vài đồng bạc lẻ", anh Thân nhớ lại những ngày đầu bắt đầu vào nghề. Đi hát được vài năm, anh cũng tích cóp được số tiền nhỏ định tu sửa lại ngôi nhà cho đỡ dột nát thì một tai họa lại ập đến. Bố anh ốm, bao nhiêu cựu đều dồn vào để chữa bệnh cho bố nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày một trở nặng rồi chết, khi trong gia đình chẳng còn nổi thứ gì đáng giá. Buồn bã, đau đớn khi bố đã mất nhưng anh lại càng phải nắm nhiều hơn để tự nuôi thân và người mẹ già yếu. Mang kiếp cầm ca, bôn ba hát dạo Khi hỏi về cái nghề ngày nay mà anh đang làm để kiếm sống ra sao, Thân háo hức đưa 5 đầu ngón tay ra nhâm nhẩm, “mấy ngày gần đây đều đã có lịch kín, từ hát ở chợ cho đến đám cưới, đám xóm. Ai gọi là tôi đều hát cả, chỉ mong được đưa tiếng hát của mình đến mọi người thôi” - Thân tâm tư. Nghe con ngồi nhẩm tính lịch làm việc, bà Đặng Thị Đào (mẹ Thân - PV) cũng vừa nhìn hồ hởi khoe: "Nó nói thật đó, bận đi suốt ngày, bữa thì đi hát tuyên truyền, bữa đi hát đám cưới, lúc rảnh rỗi hoá ra chợ hát.... Kiếm tiền vừa nuôi nó lại thêm cả tôi, khắp vùng ni không ai mà không biết đến nó. Nó bắt đầu ngày làm việc từ mờ sáng và đi cho đến nửa đêm mới về. Mà cứ thế một mình nó, không phải nhờ ai dẫn dắt đi cả. Cứ cho cái địa chỉ là Thân đi đến đúng chỗ đó. Từ cuộc sống mưu sinh ở các phiên chợ gần nhà, dành dụm được một ít tiền, anh bắt đầu lập cho mình một kế hoạch làm ăn là phải đi các chợ lớn hơn nữa, nơi có nhiều người tương hỗ. "Hát suông bằng miệng rát khản cổ về nhà nằm liệt không ăn uống chi được, nên tôi quyết định đầu tư mấy trăm ngàn đi hát tích góp được để mua cái loa hát cho khỏe miệng. Rồi còn bán thêm yến lúa nữa mua một cái đài Radio để về hát theo. Có đài, có loa, tôi thẳng tiến thoái các phiên chợ đông người để hát mà không muốn về. Cũng từ đây, cái biệt danh "Thân MC" với giọng hát vàng cũng nổi lên theo các đám cưới trong làng, ngoài xã. Người ta biết đến anh không chỉ là một người mù hát xẩm, hát nhạc vàng mà còn là một dẫn chương trình "MC" trong các đám cưới ở quê. Ở làng quê, mỗi khi có đám cưới là người ta mời anh đến hát. "Đám cưới có micro xịn, có đàn, có nhạc, hát thích lắm. Hát xong, ăn uống no nê có thêm tiền về mua băng đĩa nữa"- anh Thân tâm tình. Với trí nhớ cực tốt, mỗi khi có bài hát mới ra đời là anh mua băng về cho vào đài hát một lần là lần sau anh thuộc và hát lại đúng nhạc răm rắp. Anh hát được đủ các thể loại: Nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc xẩm... Nên mà giờ đây lịch "đi hát" của anh luôn dày đặc. Làm cả MC và hát hay như... Đài Thế cuộc lấy đi của anh đôi mắt nhưng bù lại anh lại có một khiếu bẩm sinh, anh không những có một trí tưởng siêu phàm mà còn có giọng hát "vàng" mê say lòng người. Chúng tôi đích thực đã lặng người khi nghe anh Thân hát. Cũng đúng vậy thôi, người làng thường khen ví von "Thân MC hát hay như đài". Tuy không có điều kiện để mua đàn ghi ta học nhưng các bài hát, các thể loại nhạc anh đều biểu thị răm rắp. Thậm chí anh còn thẳng thớm được các xã mời về các dài hát tuyên truyền cho người khuyết tật. “Nghe tôi hát họ thích lắm. Ai cũng khen cả...”, Anh Thân tự hào. Hơn 34 tuổi đời, 27 năm sống trong cảnh mù lòa, Nguyễn Đình Thân biết phía trước cuộc thế mình đang còn rất nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn luôn sống lạc quan yêu đời. Ngày ngày trên tay chiếc loa nén, anh một mình nay đây mai đó đem tiếng hát đi khắp các khu chợ, làng quê để hành nghề. Tiếng hát của anh không chỉ làm đắm đuối lòng người, mà anh hát còn để nuôi bản thân mình và người đích mẫu hơn 70 tuổi ốm yếu ở nhà. "Cuộc đời mình cũng giống như hạt mưa anh ạ, hạt rơi trên mái nhà, hạt dưới nền đất vậy. Sống trên đời này có người sướng người khổ, mình tự biết sống lạc quan là được rồi" - Chia tay chúng tôi anh nói về triết lý cuộc thế là vậy và chỉ mong rằng có đủ sức khỏe để tiếp tục đi hát tiếp... Khánh Ly |
Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013
Chàng trai mù gần 20 thông tin năm hát rong nuôi mẹ già
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét