Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Bản thân lãnh hay hay đạo phải cầu thị.

* Vậy Đồng Tháp thu hút tài năng theo cách nào? - Khi có những vấn đề cụ thể, chúng tôi trực tiếp bàn bạc, mời những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực đó (có thể trong và ngoài nước) đến giải bài toán thực tế cùng hàng ngũ trí thức trẻ ở tỉnh

Bản thân lãnh đạo phải cầu thị

Khi ấy họ sẽ nồng nhiệt tương trợ mình. Nơi họ cảm thấy có đất để “diễn”. Trong điều kiện đó, mời họ về đây, tuy ở gần nhưng khoảng cách lại rất xa. Xin ông nói rõ hơn điều này? - Họ ở đâu không quan yếu, quan yếu là mình biết mình cần gì, cần ai và họ đang ở đâu, khi cần hãy tìm đến “đặt hàng”, sau đó phải biết lắng nghe, trân trọng ý tưởng của họ.

HÀ BÌNH thực hành. Nếu chỉ dừng lại ở việc đãi ngộ vật chất vững chắc sẽ không thành công”. Tỉnh không chỉ đào tạo nhân lực cho cơ quan quản lý nhà nước, cho hệ thống chính trị mà còn cho các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Khi viết thư mời, chúng tôi nói sẽ chi trả vé máy bay nhưng các chuyên gia trên đều bảo họ sẽ tự lo vé máy bay đến Việt Nam. Từ những ý tưởng này, chúng tôi mời chuyên gia đến san sẻ thêm để tạo ra những đề tài nghiên cứu.

Điều đó chứng tỏ rằng khi chúng ta trân trọng, lắng nghe các nhà khoa học thì họ sẽ nồng nhiệt tương trợ. Do đó, thay vì mời họ về làm việc trong các cơ quan quản lý quốc gia, hãy để họ ở trong các viện, trường, doanh nghiệp.

Làm việc trong các cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước. Trong trường hợp chúng ta cuộn được vài người có tài về tỉnh thì liệu chúng ta có được môi trường, đủ “đề bài” để dùng hết năng lực khoa học và thời kì của họ? Đó là chưa kể nảy sinh những đố kỵ trong môi trường làm việc. Tuy thế, để nhận được sự tương trợ của họ, các nhà lãnh đạo cũng phải chứng tỏ cho các nhà khoa học, các chuyên gia thấy họ được lắng tai, chia sẻ, đóng góp của họ thật sự hữu ích cho từng lớp, điều này quan yếu hơn những khoản 20, 50 hay 100 triệu đồng.

Duyệt y các buổi sinh hoạt, du học trò sẽ nói lên những tâm tư, ý tưởng, kể cả uẩn khúc với lãnh đạo.

Điều này mang lại hai lợi ích: tỉnh có được đề tài gắn với thực tiễn địa phương thực hành bởi những người chuyên nghiệp; trí thức trẻ trong tỉnh cũng học hỏi được phong cách làm việc, nghiên cứu từ các nhà khoa học, chuyên gia. Ông có thể cho biết tại sao? - Chúng tôi nhận thấy tính đồng bộ trong môi trường làm việc ở nể gian một tỉnh chưa đủ điều kiện để các nhà khoa học, chuyên gia cống hiến.

Khó khăn lớn nhất họ gặp phải là gì, thưa ông? - Theo tôi, vẫn là môi trường làm việc, đây là vấn đề đáng lo nhất. Ngoại giả, du học sinh còn được phép tham dự làm việc, nghiên cứu cho các doanh nghiệp. Tôi nghĩ hãy để họ ở nơi mà họ cảm thấy thoải mái, được bay bổng trong khoa học với môi trường làm việc thuận tiện cũng như dễ dàng tìm được sự tương trợ khi cần thiết.

Môi trường làm việc, môi trường nghiên cứu, êkip làm việc của họ, nơi họ cảm thấy thoải mái để làm việc mới là quan yếu nhất. Bằng cách này, chúng tôi phối hợp lý thuyết, thực tiễn, hoài bão từ các nhà khoa học và trí thức ở tỉnh. Địa phương chỉ tổ chức dụng cụ làm việc và chỗ ăn nghỉ, hoàn toàn không có chi phí nào khác. * Đồng Tháp hiện có 40 du học trò từ Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Bỉ. Thế giới đã phẳng rồi, khoảng cách địa lý không còn quan trọng.

Chúng ta không có được môi trường, văn hóa, phong cách làm việc cùng đẳng cấp với nơi mà các du học sinh theo học, sự khác biệt đó là rào cản để các du học trò phát huy khả năng, tri thức mình đã được đào tạo. Trái lại, tỉnh cũng sẽ đặt hàng, đưa ra các ý tưởng nghiên cứu để du học sinh dự góp ý hoặc tự mình tổ chức nghiên cứu thực hiện theo cách mà họ muốn.

Trái lại, tôi cho rằng dù họ ở đâu chăng nữa, bằng tấm lòng trân trọng, tin nhau, khoảng cách sẽ không còn. Sản phẩm họ để lại là các ý tưởng vô cùng sáng tạo và phong cách làm việc khôn xiết chuyên nghiệp, hiệu quả.

Người tài thì ở đâu cũng khôn xiết cần, tuy nhiên chúng ta không thể nào cứ thấy người có khả năng thì vấn họ về trong khi kế hoạch bố trí, dùng họ lại chưa được xem xét, tổ chức nghiêm chỉnh. * Ông có thể cho một thí dụ cụ thể? - Khi định hướng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị TP Cao Lãnh (năm 2008-2009), duyệt giáo sư Nguyễn Ngọc Trân - nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - chúng tôi đã mời một hàng ngũ các chuyên gia ở Pháp, Bỉ về quy hoạch thành phố đến hỗ trợ.

* Những năm 2005-2006, khi nhiều tỉnh trải thảm đỏ đón tấn sĩ, giáo sư về làm việc, Đồng Tháp cũng có nghiên cứu nhưng rồi không đi theo hướng này. Tháo chạy Kỳ 2 : anh tài được “treo giá” bao lăm? "Để đối đãi với người tài, bản thân người lãnh đạo phải vô cùng cầu thị mới có thể tạo được niềm tin để người tài hết dạ đến với mình" Ông Lê Minh Hoan đàm đạo với tuổi xanh, ông LÊ MINH HOAN - chủ toạ UBND tỉnh Đồng Tháp - nói: “Mình muốn vấn anh tài phải hiểu tài năng là gì, tấn sĩ hay tốt nghiệp ở nước ngoài có phải là tài năng không? Với những nhà khoa học, nhà nghiên cứu thật sự, điều cuộn họ không hẳn là chế độ đãi ngộ về vật chất.

Để từng bước tìm được sự hòa hợp, chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ du học trò để lắng nghe tâm tình, hoài vọng của các bạn. Quan trọng nhất là phải giúp các em trở nên những nhà nghiên cứu đúng nghĩa chứ không chỉ là những nhà hành chính thường ngày.

* Để trí thức trẻ tận tình tận lực đóng góp cho địa phương, tỉnh đã có những động thái nào? - Đó là phải tạo ra sân chơi, nguồn lực để các em phát huy máu nóng của mình. * Quan điểm của Đồng Tháp là nhân kiệt ở đâu hãy để họ ở đó, mời họ về tỉnh có khi sẽ làm “hỏng” họ. Lôi cuốn hàng ngũ này về, đưa họ dự vào cơ quan quản lý quốc gia không ăn nhập với sở trường, gắn họ tám giờ mỗi ngày với cái bàn giấy không khéo họ sẽ bị “hành chính hóa”, có thể làm thui chột anh tài, tri thức của họ chứ khó có thể nói giúp họ phát huy.

Việc này mở ra không gian hoạt động và tăng thêm thu nhập cho các bạn. Họ chuẩn bị nội dung trước đó vài tháng, sau đó đến tổ chức làm việc trực tiếp cùng với các anh em địa phương trong hai tuần. Tỉnh luôn trân trọng ý tưởng từ các em, ý tưởng đó có thể chưa tròn trịa, chưa gắn với thực tiễn nhưng là cái mới.

Ông Lê Minh Hoan - Ảnh: Hà BÌNH Kỳ 1 : tấn sĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét