Cũng vì trái tim đa cảm cùng với tuổi xanh nhiều mộng đẹp, mà ngày ấy, Cát Tường sẵn sàng tự niềm ham sàn diễn để theo chồng. Ngày ấy, với chị, tình yêu thật lung linh, nên đã quyết tâm dốc lòng đi con đường mình chọn. Khoảng thời kì đầu của cuộc hôn nhân, Cát Tường khá thoả mãn với vai trò là một người phụ nữ của gia đình. Nhưng hạnh phúc chỉ mỉm cười với chị vỏn vẹn bốn tháng trước nhất, còn sau đó là chuỗi ngày đầy khổ đau. Chị sinh con xong chưa kịp ra tháng, thì chồng đã bỏ chị đi theo người phụ nữ khác. Cho đến hiện giờ, chị vẫn nghẹn ngào khi nhớ lại những điều đã diễn ra trong gia đình mình sau thảm kịch ấy. Chồng chị cũng từng quay về với vẻ ăn năn, hối, chị cũng mở lòng lượng thứ nhưng rồi vẫn chẳng thể giữ được người đàn ông ấy cho mình. Cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến cho Cát Tường hụt hẫng tuyệt đỉnh. Niềm đau ấy đã kéo cuộc sống của chị chìm trong nước mắt. Cũng may, bên chị còn có gia đình, ba mẹ chị đã thành điểm tựa nâng chị đứng lên sau vấp ngã, và phải đến hai năm sau, chị mới dần khuây khoả. Khi ấy, chị mới “ngộ” ra rằng, mất tình yêu, mất người mình yêu không phải là mất sờ soạng. Chị phải sống, không phải chỉ cho mình mà còn vì con, vì những người nhà yêu. Khi quyết định ôm con quay lại Sài Gòn, chị nhủ lòng sẽ sống trọn với nghiệp dĩ của mình. Thế nhưng, sau mỗi đêm diễn lủi thủi trở về, nhìn bạn diễn có người đưa, kẻ đón, chị lại thấy tủi. Rồi khi về đến nhà, thấy con thơ nằm ngủ một mình, lòng người mẹ trẻ quặn thắt. Những lúc ấy, chị chỉ biết ôm chặt con vào lòng và thầm mong có một bờ vai để lời tựa, để bước qua những nhọc nhằn của cuộc sống. Cũng có những rung động thoáng qua, nhưng chỉ dừng lại ở những giây khắc xao lòng chứ chị không để điều đó tiến xa hơn. Chị tâm tư: “Tôi đã khác đi nhiều. Ngày ấy, tôi yêu bằng bít tất cảm xúc chân thật của trái tim. Còn hiện giờ, lý trí nơi tôi nhiều hơn. Nếu ngày trước, mẫu nhân tình lý tưởng của tôi phải đẹp trai, phải lãng mạn… thì giờ, là một người có kinh nghiệm sống, biết san sẻ, cảm thông với tình cảnh của tôi, và hơn hết là có thể bảo bọc, thương xót tôi và con gái của tôi hết lòng. Có nhẽ, tiêu chuẩn mà tôi tớ hỏi hơi bị… cao nên chi đến giờ tôi vẫn phòng không. Vì để tìm được một người hội đủ hoặc dung hòa được tất tật những yếu tố trên, quả tình là một vấn đề hơi… nan giải. Nhưng tôi quan niệm rằng, không có anh đời em đã vậy thì có anh rồi, đời em phải tốt hơn chứ! (cười). Thôi thì cứ để tùy duyên”. Giờ đây, ngoài công việc, ngoài những vai diễn của mình thì niềm vui của chị là được nhìn thấy con gái Tường An càng ngày càng lớn khôn. Tường An bao lăm tuổi là bấy nhiêu năm chị làm mẹ độc thân. Tuy không thiếu thốn về vật chất nhưng mỗi lúc nhìn con là chị thấy nhói lòng, bởi dù chị có núm bù đắp bao nhiêu đi nữa thì bé vẫn thiệt thòi khi thiếu tình thương và sự chăm chút của cha.
Cát Tường rất thương con nhưng chị không nuông chiều con thái quá. Từ khi Tường An còn nhỏ, chị đã dạy con tính tự lập, tập cho con sự cứng cỏi, bản lĩnh để đối đầu với khó khăn. Giữa chị và con gái có “quy ước” rất rõ ràng, như khi mẹ bận đi diễn, đi quay thì Tường An phải biết tự chăm chút bản thân, tự giác trong mọi việc, không được làm phiền mẹ. Và ngược lại, Tường An cũng sẽ được biết tận tường ngày đó, mẹ mình đi đâu, làm gì, mấy giờ về… Những khi có vấn đề, hai mẹ con thường thảo luận cương trực với nhau như hai người bạn, và chính “mối quan hệ bạn bè” này đã khiến chị và con gái hiểu nhau nhiều hơn. Cát Tường tự hào khoe rằng, bé Tường An là “bản sao” của chị từ lối trò chuyện đến tính cách. Tường An sống tình cảm, rất thương mẹ nhưng ít khi mô tả bằng lời nói mà chỉ bằng ánh mắt hoặc bằng những việc làm cụ thể. Chẳng hạn những khi mẹ bệnh, Tường An lại băng xăng cạo gió, đấm bóp… cho mẹ. Những hành động “không lời” ấy của Tường An khiến Cát Tường rất xúc động, nhưng chị cũng không đáp lại bằng cử chỉ âu yếm mà “làm nũng” bằng cách “sai” con làm thêm việc này, việc kia cho mình… để rồi cả hai mẹ con cùng cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm và được quan tâm. Tường An có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Từ lúc còn ba-bốn tuổi, Tường An thường được mẹ chở đi diễn cùng. Bé đứng sau cánh gà và là “fan” của mẹ. Khi Cát Tường khóc trên sân khấu thì ở phía trong, Tường An cũng khóc ngon. Tuy lúc ấy còn nhỏ, nhưng Tường An đã thuộc từng phân cảnh, lời thoại của mẹ trên sàn diễn. Và cô bé cũng đã từng được giao nhiều vai con nít trên sàn diễn kịch 5B. Tuy nhiên, năm nay Tường An mới 10 tuổi, nên Cát Tường cho biết, chị chỉ núm chăm lo để bé học hành thật tốt và sẽ định hướng về nghề cho con chứ không áp đặt bất cứ điều gì. Hơn 10 năm đã trôi qua, dịp lễ Quốc tế thiếu nhi vừa qua, thật bất thần khi ba của Tường An quay về tìm thăm con gái. Và Cát Tường cũng vui vẻ đồng ý để hai cha con gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Cát Tường cho rằng: “tất cả đã là quá cố, giờ đây, cả hai chúng tôi đều đã chín chắn, đã có cuộc sống riêng. Chúng tôi đã có thể xem nhau như những người bạn. Tường An ngày một lớn, bé vẫn cần có sự quan tâm của ba. Đó là điều mà từ lâu tôi luôn mong mỏi con tôi có được”. Chị san sẻ, trên sàn diễn, mặc dầu đã diễn rất nhiều dạng vai khác nhau nhưng cho đến giờ, chị vẫn thích nhất là vai Quỳnh trong vở kịch Nhà có ba chị em (TG và ĐD Nguyễn Thu Phương). Quỳnh là một cô gái hiện đại, xinh đẹp, giỏi giang, đầy tự tin và có một tẹo gì đó cao ngạo. Quỳnh cũng yêu và sống hết dạ với ái tình một cách mù quáng để rồi khi thất bại, Quỳnh tìm đến cái chết. Cái kết cục bi thảm của nhân vật đã giúp cho Cát Tường rút ra được bài học cho chính mình: “Nếu mình suy nghĩ không thoáng, không vượt qua được chính mình sẽ rơi vào bế tắc. Nên chi, trong cuộc sống, chúng ta đừng cố nắm bắt một cái gì đó, vì càng cố nắm chặt thì lại càng dễ buông. Hãy sống thật hồn nhiên, cái gì là của mình rồi thì cũng thuộc về mình, chẳng cần phải khoảng, giành giật làm gì”. Lời chị cứ nhẹ tênh, thư thái... Tiểu Trúc |
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
Cát Tường: “Không nội dung có anh đời em đã vậy…”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét