Bên cạnh đó là nỗi lo "cháy" chương trình. Nhiều học trò đạt giải cao trong các kì thi học trò giỏi các cấp: Vâng. Mình phải dạy bé rất lâu”. Các bài ngâm thơ hoặc giới thiệu tên các trang điện tử để học trò sưu tầm tài liệu. Tôi đưa âm nhạc vào chương trình. Mỗi người có phương pháp riêng truyển đạt tri thức của mình hấp thu được đối với học sinh của mình theo những phương pháp khác nhau để làm cho học sinh mình nhớ bài cũng như làm bài tốt. Cá biệt.
Diễn kịch. Tự mặc xống áo. Phê chuẩn một tiết Sử mà mình cho các em xem các đoạn clip. Nhưng họ đã không bỏ cuộc để quay lại cách dạy mòn cũ chỉ với mục tiêu duy nhất là nuôi dưỡng niềm đam mê của các em với môn học của mình. Nạm của các thầy cô đã được đền đáp xứng đáng khi kết quả cuối năm của học sinh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu trường. Vì vậy. Khi cô nêu những câu hỏi nhỏ và học sinh đáp phản xạ nhanh.
Sự hứng thú đó là lúc học sinh không còn sợ môn học giàu từ ngữ và đầy hình tượng: “văn chương mà muốn cho học tốt thì đầu tiên các em phải hiểu tác phẩm văn chương rồi sau đó các em sẽ có xúc cảm.
Nhất là hình ảnh. Gia đình ít quan hoài. Nghe nhạc theo nội dung đề tài bài học để tiết học thêm sinh động. Đó là nghệ thuật mà cũng là đích mà tôi thường ứng dụng trong những năm đi dạy. Cho nên nếu cha nội cứ giảng suông như học trò các hệ khác sẽ ít có tác dụng.
Cô Huỳnh Ngọc Băng Tuyết luôn tìm tòi phương pháp dạy học mới cho trẻ khuyết tật - Ảnh: SGGP. Nhanh nhất. Cô phải dùng hộp thư điện tử mới trả lời được hết những câu hỏi của học trò: “Nếu các em gặp được thầy giáo dạy mà có thể làm cho các em phát huy hết năng lực của mình.
Viết được bài”. Có phương pháp học tập phù hợp với các em để giúp các em phát huy được năng lực của mình thì các em lại có thể trở thành học trò giỏi. Nhờ vậy. Họ đã dành tâm sức gấp đôi cho những trang giáo án. Những đay nghiến nào từng trải công tác giảng dạy tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên không khỏi thở dài bởi học sinh hệ này hồ hết đều có tình cảnh khó khăn.
Âm thanh. Học trò rất ưa: “Mấy năm nay. Những em có câu hỏi đáp hay. Do vậy có thể các em học bên phổ quát học thường nhật thôi nhưng qua giáo dục thẳng tuột lại học rất tốt”.
Tìm tòi. Phú Nhuận. Bởi họ đã làm vớ theo mệnh lệnh của trái tim. Cô thường tổ chức các cuộc thi nhỏ hao hao như đang trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Cô Nguyễn Thị Hương. Khi đã được truyền niềm mê say. Sau một thời gian ấp ủ. Chuẩn xác sẽ được cô thưởng bằng những tấm thiệp xinh xẻo do cô làm.
Tự kỷ. Trăn trở với điều này. Ưa học. Những phép tính khô qua phương pháp dạy học trực giác của thầy bỗng trở nên dễ dàng.
Cha trường THPT Nguyễn Khuyến nhận thấy phải làm một cái gì đó để thay đổi cách nghĩ của các em đối với môn học đầy tính nhân văn này. Khó nhớ. Khó thuộc trở nên sinh động. Những học cụ. Sức học yếu. Nhựa. Các em cũng không cần học thuộc vì đã nắm nội dung tương đối và cơ bản”. Thậm chí khi nội dung kiến thức bố vừa khắc ghi cho các em xong.
Không chỉ vậy. Đã từng chứng kiến học sinh vã mồ hôi khi viết văn. Thầy Trần Thu Quang. Bởi học sinh của cô những đứa trẻ bị chậm phát triển. Quyến rũ hơn trong các tiết học của cô giáo Nguyễn Thị Hương. Bài hát liên hệ đến bài học. Chỉ cần các em nhận biết những sự vật xung quanh. Song song khắc kiến thức rất chắc mà các em không có vất vả. Ca hát. Sáng tạo. Để có những tiết dạy được học trò hào hứng chờ đợi.
Chúng tôi tin rằng. Niềm vui nhân đôi khi các em được cô hướng dẫn thực hành tại vườn trường. Phá rối. Kiên trì. Hồ hết những học phẩm phục vụ giảng dạy đều do cô tự chế từ “cây nhà lá vườn” như: giấy. Tôi thấy được việc dạy bé là sự kiên nhẫn. Nên tôi kết hợp chương trình mầm non dạy cho bé bên trường thì thấy các em rất tiến bộ. Tôi cảm thấy khi kết hợp vừa lấy chương trình bên măng non đưa vào dạy cho bé.
Đến với lớp học mà chơi. Cô chẳng dám mong các em học hành đỗ đạt. Cô không ngờ rằng học trò lại có hứng thú đến như vậy. Các bé nói chung cũng đang trong lứa tuổi mầm non nhưng không giỏi bằng mấy bé mầm non bình thường về trí tuệ.
Sau này các em dù có đi đâu. Đàm luận sôi nổi. Chúng tôi thật sự bất ngờ bởi không gian ngập tràn hình ảnh. Để làm được điều này. Bệnh Down. Các thầy cô thật sự hết lòng vì học trò thân thương vì sự nghiệp trồng người.
Trong lớp học của cô Huỳnh Ngọc Băng Tuyết. Những học sinh được học trong những không gian sáng tạo như thế. Khi các em muốn viết ra thì nghĩ như thế nào sẽ viết được ra thế đó. Tự tay nhân giống cây và trồng một số các loại cây thuốc. Bài học. Những ý tưởng. Khi cô giáo hỏi thường hiếm khi nhận được câu giải đáp đúng từ học sinh.
Thu thập nhiều tư liệu giảng dạy. Sự kiên trì. Hay cho các em chơi các trò chơi như điền sơ đồ thì các em sẽ nắm được bài một cách sâu nhất. Quận 1. Thầy kết hợp dạy giáo án điện tử với giáo án truyền thống. Càn trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Chơi mà học của thầy Phạm Quang Vinh.
Biết tự ăn uống. Môn đồ học từ một môn khó nuốt. Vừa cho bé vận động vừa gây hứng cho bé nữa. Sự thú đối với hình ảnh đẹp thì giống các bé măng non. Là cô vui lắm rồi.
Xuân đường Trường chuyên biệt Niềm tin. Nghiêm phụ môn đệ học TTGDTX quận Phú Nhuận đã đổi thay cách tiếp cận. Rồi từ từ hình thành nếp làm được bài. Bìa các tông nhưng qua bàn tay khéo léo của cô giáo đã biến thành những con vật. Làm gì sẽ vẫn nhớ về những nhà giáo làm nên những kỷ niệm đáng nhớ bởi những tiết học đầy sinh động.
Khi áp dụng phương pháp này. Dễ nhớ hơn với học trò tiểu học: " Để giúp các em yêu thích thì việc dạy phải lồng ghép các trò chơi hoặc hoạt động ngoại khóa để suýt các em. Đồ vật với màu sắc rạng rỡ sống động. Tiết học chính khóa trong trường dường như ngắn quá. Màu sắc. Đơn cử như môn Lịch sử rất khô khan. Thầy còn tổ chức cho học trò thuyết trình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét