Dù làm gì. Lại được giảng giải: một voucher “Cơm treo” trị giá 15. Đắng cay. 000 đồng chúng tôi là nhân lên lòng có nhân. Vận động một tủ sách cho trường học vùng sâu. Có giá bằng rất nhiều nụ cười bác ái”. Những điều tốt đẹp vẫn có dòng chảy của nó trong cuộc thế. Có đây: hai vợ chồng anh bán hàng rong bị rơi mất ví.
Hàng núi uy tín của quốc gia. Bạn cũng đã đóng góp cho quán Nụ Cười một phần ăn. Mỗi người lại cầm tờ báo lên lật giở. May sao có người reo lên: “Đời phải đáng sống chứ. Cuộc đời vẫn đáng sống. ”. Nhận được lời từ chối đầy tự tôn của anh Hậu.
Lại thêm một thắc mắc: tấm mica kẹp mảnh giấy nhỏ với mấy chữ “Cơm treo - Chút niềm vui nhỏ” như một bí ẩn. Có thể tặng lại cho một người nghèo. Trên bàn. “Cơm treo” là một hình thức mới để chúng tôi kết nối với mọi người”. Dẫu gì. “Quán chúng tôi đang tham dự dự án này. Vẫn vui vẻ xin chuyển tiền đến anh để chia sẻ những tổn thất tinh thần. Ba câu chuyện vui đủ để thăng bằng lại với một câu chuyện buồn.
Chúng tôi còn nhặt được thêm vài tin vui nữa: biết tin mình không phải bồi thường bia. Số phần ăn cung cấp lên đến số ngàn mỗi ngày và những nụ cười thì không đếm xuể. Cô phục vụ quán bước nhẹ đến và đặt lên bàn một vật gì đó. Ly cà phê như thơm đậm hơn. Những tờ báo vẫn in đậm tin cậy về vụ tham nhũng đã gây thiệt hại hàng núi tiền tài tổ quốc.
Cô hướng dẫn viên du lịch đã lên Facebook rồi đến tòa báo để tìm trả lại. Hàng núi lòng tin của nhân dân. Chủ toạ quỹ mỉm cười: “Vâng. PHẠM VŨ. Hơi gió se se cuối năm lại thấm mềm lòng người hơn nữa.
Rút cuộc vợ chồng họ đã nhận lại được tiền. 000 đồng. Ngẩng lên nhìn. Thật là vui. Bên cạnh “tin tức ngực” vẫn còn tin tốt lành. Một số bạn đọc của Tuổi Trẻ sau khi đọc tin này. Còn nữa đây: hãng bia đã thông báo hỗ trợ để anh tài xế không phải gánh nợ vì bị cướp nữa.
Là giá trị thực của một phần ăn đang được các quán Nụ Cười phục vụ đến tận tay các thực khách nghèo của mình với giá 2. Nay lại có thêm những voucher “Cơm treo”. Một cuộc điện thoại về tòa soạn. 000 đồng. Bất lực. Cũng có thể đích thân đến các quán Nụ Cười dùng bữa. Dẫu gì. Bao nhiêu người cùng góp sức. Bạn có thể cất làm kỷ niệm. Cô viên chức của báo gọi điện về quê nhờ anh công an xã.
Câu chuyện bên ly cà phê bắt đầu rộn rã hơn. Nấu một bữa liên hoan ở nhà mở.
Cũng thật là vui. Mỉm cười và lên những kế hoạch tạo niềm vui cuối năm của riêng mình: chuẩn bị một ít quà cho trẻ nghèo. Dẫu gì. Và ngỏ lời xin chuyển số tiền ấy giúp những người nghèo khác. Sứ mệnh của quán 2. Lại thêm một cuộc điện thoại gọi về quỹ Từ thiện tình thương. Nhưng người đọc nó đã bớt phần nản. Vị cà phê sáng. Anh Hồ Kim Hậu đã gọi điện ngay để cảm ơn những độc giả báo có lòng hảo tâm đã đến quyên tiền giúp anh.
Vé tàu về quê ăn tết. Và ngược lại. Những nỗi thất vọng với con người mà anh đã phải chịu. Một sứ mệnh thật lãng mạn đã được hiện thực hóa bằng những quán Nụ Cười đã nhân lên quán thứ sáu. Thật là một câu chuyện có hậu. Lời giải thích khiến nhiều người mỉm cười chấp nhận: “Tôi mua một phiếu”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét