- Vậy nên coi mùa cháy nổ đó như là một lời cảnh báo? - xác thực. Điều đáng nói là báo chí rồi các chuyên gia đã lên tiếng yêu cầu khắc phục tình trạng nầy nhiều lần mà chẳng ai chịu đoái hoài tới cả! - Tình trạng nào? - Mở cửa hàng buôn bán ga trong khu dân cư. Kiến nghị mãi cái chuyện đưa buôn bán ga vào diện ngành nghề kinh doanh có điều kiện và không được để trong khu dân cư mà "từ quan tới dân" vẫn cứ "án binh bất động". Vừa cháy mạnh lại vừa nổ to. Xưa nay cứ cảnh báo.
Mỗi bình ga khi gặp lửa khác nào một quả bom. Thì nay. Đâu có gì lạ lẫm mà chú mầy căng thẳng vậy? - Chuyện cháy nầy hết sức hiểm nguy.
Với mùa cháy đó chắc sẽ khiến những người có trách nhiệm nghĩ suy. Hãi hùng lắm! Nhưng cũng may. Trần đời sợ nhất là cháy nổ bình ga. Cứ một đại lý bán ga là một kho bom! - Vậy mùa cháy vừa nói hồi nãy là cháy cửa hàng ga? - Đúng vậy. - Làm sao mà không hoảng loạn chớ. Mà mới xảy ra chuyện gì vậy? Có thuộc diện "cháy nhà. Của còn.
Lo gì! Với lại. Cân nhắc để có những quyết sách. Nghĩa là sao? - May mà chỉ cháy nhà chứ không chết người. Quận Phú Nhuận khiến dân tình chung quanh hoảng loạn hết cả lên. - Cháy rụi nguyên căn nhà với nhiều tài sản gom nhặt cả đời mà anh Ba lại nói là cũng may.
- Với lại gì nữa đây? - Với lại trong cái rủi bao giờ cũng có cái may. Phường 17. Đêm mồng mười mới rồi xảy ra mùa cháy đại lý ga nằm dưới chân cầu Kiệu chỗ đường Trường Sa. Chết người" không ta? - Cháy nhà may mà chưa chết người! - Cháy nổ là chuyện thường. Hành động cụ thể trước khi quá muộn. Người còn. - Vụ đó dân tình thường hay ví von là "chưa thấy săng chưa đổ lệ".
Đó đúng là một lời cảnh báo đắt giá! TƯ BÚA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét